ĐỐI THOẠI PHAEDO VÀ THUYẾT LINH TƯỢNG
CỦA PLATO
1. Tóm tắt đối thoại Phaedo
Về hình thức, tác phẩm Phaedo không mang tên người đối thoại chính với Socrates như thường lệ mà đó là tên gọi của người học trò yêu quý của Socrates[1]. Ông này đã chứng kiến cuộc triết đàm giữa Socrates với Cebes và Simmias trong nhà giam ở Athens; và kể lại những điều mắt thấy tai nghe cho Echecrates.
Về nội dung, đối thoại Phaedo kể lại những phút cuối đời của
Socrates. Các bạn đồng môn khuyên ông bỏ trốn nhưng ông từ chối và đón nhận cái
chết mà ông cho là một triết gia nên làm. Đồng thời, Plato cũng đưa ra quan điểm
của ông về siêu hình học và tri thức luận, như một thể thống nhất chứ không như
hai vấn đề tách bạch. Về siêu hình học, ông nói đến sự bất tử của linh hồn cũng
như mối quan hệ giữa nó với thân xác. Về tri thức luận, ông bàn đến cách mà lý
trí đạt được tri thức thông qua lý thuyết về sự hồi tưởng. Cũng trong Phaedo, lần
đầu tiên Plato đưa ra triết thuyết đặc biệt nhất của ông - thuyết linh tượng[2].
2. Tương quan giữa đối thoại Phaedo và thuyết linh tượng
Khi quan
sát những sự vật khả giác xung quanh, Plato nhận thấy rằng chúng luôn biến dịch,
nay thế này mai thế khác. Do đó, ông cho rằng sự hiểu biết về chúng thông qua
các giác quan thì không chắc chắn. Ông lại thấy các sự vật khác nhau về nhiều mặt
nhưng lại được gọi bằng tên giống nhau. Chẳng hạn, cái bàn ba chân hay bốn
chân, bằng sắt hay bằng gỗ, cũng đều được gọi là cái bàn. Từ đó, ông cho rằng
phải có một cái “tính bàn” vĩnh tồn và bất biến. Cái “tính bàn” này có trong mỗi
cái bàn thuộc thế giới khả giác còn bản thân nó lại thuộc về một thế giới khác.
Nó được tri giác không phải bằng giác quan và tri thức về nó mới là tri thức chắc
chắn. Plato cho rằng cái “tính bàn” đó mới là thực tại chứ không phải cái bàn
mà ông thấy ngay trước mắt mình. Ông gọi nơi mà cái “tính bàn” đó tồn tại là thế
giới linh tượng. Đây là những nét căn bản về thuyết linh tượng của Plato. Vậy vấn
đề đặt ra là làm thế nào để ta nhận biết các thực tại (cái “tính bàn”)?
Trong Phaedo, Plato cho rằng con người gồm linh hồn và thân
xác. Thân xác sở hữu các giác quan giúp ta nhận thức thế giới khả giác, còn
linh hồn sở hữu lý trí giúp ta nhận thức các thực tại trong thế giới linh tượng.
Ông nói rằng linh hồn thì bất tử và vĩnh cửu. Nó phải trú ngụ trong thế giới linh
tượng trước khi ta ra đời. Chính lý trí, một chức năng của linh hồn, mới có thể
tri giác được các thực tại (cái “tính bàn”). Do đó khi ta thấy những cái bàn khác
nhau trong thế giới khả giác thông qua các giác quan, ta nhận ra đó là cái bàn vì
linh hồn đã ‘nhớ lại’ cái “tính bàn” trong thế giới linh tượng. Đây là quan điểm
siêu hình của Plato[3].
Việc lý trí nhớ lại cái “tính bàn” như thế, được Plato gọi là
sự hồi tưởng. Khi mới nhập vào thể xác, linh hồn lúc đó đã quên đi những thực tại
trong thế giới linh tượng. Qua thời gian và nhờ cảm tính, con người dần dần tiếp
cận những sự vật trong thế giới khả giác, linh hồn - thông qua lý trí - từ từ
nhớ lại các thực tại mà nó đã từng tri giác trong thế giới linh tượng[4].
Đây là quan điểm của Plato về tri thức luận.
Tóm lại, đối thoại Phaedo có tương quan rõ nét với thuyết
linh tượng của Plato. Tuy nhiên, có một vấn đề mà người viết còn thắc mắc và muốn
suy tư thêm. Linh hồn tuy bất tử và vĩnh cửu nhưng liệu nó có bất biến không? Nếu
bất biến thì phải giải thích thế nào về thuyết hồi tưởng. Nếu không bất biến
thì tri thức mà lý trí - một chức năng của linh hồn - đạt được, liệu có chắc chắn
như Plato mong muốn?
Giacôbê Nguyễn Quốc Đạt
Các trích dẫn trong bài:
[[1]] Benjamin Jowett & M.J.Knight, Plato chuyên khảo (The Essential Plato),
dịch bởi Lưu Văn Hy và Trí Tri, Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Văn hóa Thông Tin,
2008, trang 323.
[2] Tim Connolly, “Plato: Phaedo”, truy cập lúc 07:57 ngày
03/12/2020, https://iep.utm.edu/phaedo/
[3] Will Buckingham et al., Triết học - Khái lược những tư tưởng lớn, dịch bởi Lê Ngọc Tân, Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Dân Trí, 2019, trang 50-54.
[4] Phan Thanh Lưu, Triết học cho người không chuyên, Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Khoa học Xã hội, 2019, trang 86.