Độc thân khiết tịnh là luật buộc đối với các
tiến chức linh mục. Đó không phải là một cái ách mà giáo hội quàng lên cổ họ
nhưng là “một ân huệ quý báu của Thiên Chúa”. Trải hơn hai ngàn năm lịch sử,
giáo hội vẫn luôn trung thành gìn giữ truyền thống này cho đến tận ngày nay.
Tuy nhiên, giữa một xã hội đang bị tục hóa, vấn đề độc thân khiết tịnh ít nhiều
cũng bị ảnh hưởng. Trong số những thách đố từ bên ngoài tác động lên sự độc
thân khiết tịnh thì sự cởi mở thái quá của xã hội và những mặt tiêu cực của nền
khoa học công nghệ tiên tiến là hai thách đố lớn nhất.
Thật
vậy, con người đang sống trong một xã hội cởi mở quá mức. Trong đó, các giới
tính được phép tiếp xúc với nhau trong nhiều lĩnh vực. Họ làm việc chung, ăn
chung, sinh hoạt chung và giao tiếp với nhau thường xuyên. Dần dà, truyền thống
“nam nữ thụ thụ bất thân” đã không còn thích hợp nữa. Men theo đà tiến của xã hội
cộng với sự lạm dụng tự do, con người bắt đầu tầm thường hóa đời sống hôn nhân.
Họ coi đó chỉ là công cụ sinh sản, không hơn không kém. Vì thế, các giới tính thoải
mái đi lại với nhau mà không bị bất cứ một quy chuẩn đạo đức nào ngăn trở. Từ
đó, con người liên tục và gắng hết sức tạo ra những những sản phẩm và dịch vụ để
cổ súy cho cái mà họ gọi là “tự do tính dục”. Họ coi tính dục là một nhu cầu
sinh lý, thậm chí là thương mại, chứ không phải là sự cao quý của hôn nhân. Do
vậy, khi nhắc đến “độc thân khiết tịnh” là nhắc đến một cái gì đó “xưa rồi diễm
ơi”. Thậm chí, những người sống bậc sống này còn bị xã hội coi là “có vấn đề”.
Mặt khác, vì sự cởi mở thái quá này, xã hội đã tạo nên những liên kết chớp
nhoáng, kém bền vững và giả tạo. Qua đó, con người bị cuốn vào guồng quay liên
tục của các mối quan hệ. Chính vì vậy, sức hút của các giới tính, nhờ những mối
quan hệ làm môi giới, đã trở nên một rào cản to lớn cho sự dấn thân vào đời sống
độc thân khiết tịnh, mà cốt yếu của bậc sống này là dứt khoát khước từ hôn nhân
và sống trinh khiết. Có thể thấy, sự cởi mở của xã hội là hệ quả của việc con
người lạm dụng tự do và “cướp công” của Thiên Chúa trong việc tạo ra những tiến
bộ về nhiều mặt trong cuộc sống. Những tiến bộ ấy, ngoài những mặt tích cực
đáng ngưỡng mộ thì những mặt tiêu cực lại trở thành “kỳ đản cản mũi” cho những
ai đang muốn dấn thân vào đời sống độc thân khiết tịnh.
Ngày
nay, con người đã có nhiều tiến bộ trong việc tạo ra vô số sản phẩm và dịch vụ
phục vụ cho nhu cầu của mình. Người ta dễ dàng liên lạc, kết bạn, di chuyển, du
lịch, khám phá, v.v… Vì vậy, họ thích thú và lo tận hưởng những tiện nghi do xã
hội mang lại hơn là muốn dấn thân lo cho đồng loại. Họ trở nên vô cảm. Họ dần lệ
thuộc vào chính những sản phẩm do mình tạo ra. Họ tự mãn và quên mất Thiên
Chúa. Họ đang đánh mất sự tự chủ của mình khi mải mê vùi đầu vào công nghệ.
Chính những mặt tiêu cực của khoa học công nghệ, hay đúng hơn là sự lạm dụng tự
do trong việc sử dụng chúng, là những sợi dây vô hình buộc chặt đôi chân những
người đang muốn bước vào đời sống độc thân khiết tịnh. Thậm chí, nó còn là hung
thủ đang ẩn mình nơi những người đang sống trong bậc sống này. Mặt khác, nó là
nguyên nhân dẫn đến thái độ sống khép kín và ích kỷ nơi con người. Quả thực,
càng tiện nghi thì con người càng dễ có xu hướng lười biếng, thu mình lại và
nép vào trong vỏ bọc của sự thoải mái. Họ chỉ biết đến mình mà không dám, và
cũng không thấy lý do tại sao phải dấn thân. Đó là một thách đố rất lớn phương
hại đến đời sống độc thân khiết tịnh nơi linh mục cũng như những người đang muốn
dấn thân vào bậc sống này.
Tóm
lại, xã hội bên ngoài có rất nhiều thách đố cho đời sống độc thân khiết tịnh,
điển hình là sự cởi mở thái quá của xã hội và những mặt tiêu cực của nền khoa học
công nghệ tiên tiến. Vì vậy, để triển nở và hạnh phúc hơn trong bậc sống độc
thân khiết tịnh, người chủng sinh cần ý thức những tác hại đã nêu của xã hội
cũng như ra sức rèn luyện các nhân đức dưới sự huấn luyện của Chúa Thánh Thần.
Giacôbê Nguyễn Quốc Đạt